- Cảm ơn chị.
- Chị Bình này, chị biết không, anh Lợi và tôi rất thân nhau, chúng tôi là
láng giềng của nhau mười bảy năm trời, tôi rất hiểu anh ấy, chính vì vậy mà
hôm nay mới dám đến đây nói chuyện với chị.
- Nhưng giữa tôi và anh ấy bây giờ đâu còn cái gì nữa?
- Hôm trước chị đã nhận lời cầu hôn của anh ấy.
- Nhưng tôi đã không đủ điều kiện làm thành viên của gia đình anh Lợi.
Huệ Quân biết cái mặc cảm của Bình, nàng nói:
- Thế hệ già và trẻ thường có những vách ngăn. Hôm ấy tôi cũng có mặt ở
đấy, tôi biết. Bình thì quá thật thà, không có gì che đậy nên...
Rồi Quân cười nói.
- Tôi còn nhận thức thêm một điều nữa. Từ tiềm thức của Bình đã có một
sự đối kháng. Đối kháng với cái truyền thống nề nếp cũ. Bên cạnh đó, Bình
như muốn tìm hiểu xem anh Lợi trong trường hợp đó sẽ phản ứng ra sao.
Dương Tú Bình chỉ cười khi Quân nói.
- Tôi thì mù mờ... Không biết là tình yêu của hai người đến mức độ nào,
nhưng tôi biết anh Lợi rất yêu chị.
- Thật không?
- Hai người rất xứng đôi nhau.
- Tại sao?
- Vì có những cái lỗ khuyết cho nhau. Anh Lợi thích được chăm sóc người
khác. Còn chị, chị lại cần một người yêu thương chiều chuộng mình.
- Đó là điều kiện đủ để đưa đến hôn nhân?
Huệ Quân nhún vai.
- Quý vị đã có hơn những người khác một điều kiện, như vậy còn chưa đủ
sao? Anh ấy còn là một tiến sĩ về tâm lý học nữa...
- Vậy tại sao chị lại không yêu anh ấy?
Bình hỏi, Quân đáp nhanh.
- Có chứ, nhưng tình cảm của chúng tôi có mức độ. Sau nhiều năm suy
nghĩ, tôi thấy đấy chưa phải là tình yêu.
Thái độ của Quân làm Bình có vẻ dịu hẳn, Quân lại tiếp.
- Còn cái trở ngại bên gia đình anh Lợi thì tôi thấy không thành vấn đề.