- Nhưng người ta sống được ở đời là do hy vọng mà.
Hai người con gái nhìn nhau cười. Quân có vẻ vui hơn, và ít ra nàng cũng
hoàn thành được nhiệm vụ.
o0o
Huệ Quân bước ra khỏi nhà Bình được Lợi đón như một thượng khách.
Lợi đưa Quân về gần tới nhà nàng, lúc Quân xuống xe, Lợi không ngăn
được xúc động, ôm ghì lấy Quân hôn nàng một cái.
- Tôi sẽ đời đời nhớ ơn Quân.
Lợi sung sướng nói, Quân đẩy Lợi ra.
- Anh không trả tiền công còn định lợi dụng nữa à?
- Quân cần bao nhiêu?
- Ồ bữa nay xộp thế? à chẳng qua vì cô nàng thôi... Nhưng mà số tiền đó
anh giữ lại đi. Để dành làm đám cưới vậy. Quân nói, và Lợi nháy mắt với
Quân.
- Không chịu lấy tiền, thì hôm lễ cưới, bạn sẽ đóng vai bà mai cho tôi vậy.
Lợi nói lại thừa cơ hôn Quân một lần nữa. Quân đẩy ra.
- Thôi đủ rồi quay về nhà mà tơ tưởng đi. à... Về liền đi, coi chừng người
đẹp đang gọi cho anh đấy.
- Quân hôm nay tuyệt vời quá biết không?
Lợi nói lớn, rồi mới chịu rồ máy cho xe chạy mất.
Huệ Quân lắc đầu. Nàng không hề để ý đến là trước cửa nhà mình cũng có
một chiếc xe đang đậu.