Anh ấy có thể thuyết phục... Cái quan trong ở đây là tình yêu của chị, anh
ấy đang cần.
- Nhưng sống với anh Lợi có nghĩa là tôi sẽ hại anh ấy. Không mang lại
được hạnh phúc đâu.
Bình buồn bã nói và thòng thêm một câu.
- Tôi còn làm anh ấy xấu hổ.
- Anh Lợi không phải tầm thường như vậy.
- Nhưng tôi là một cô gái không bình thường.
Quân nói.
- Chị Bình này, tại chị khiêm tốn quá đấy. - Huệ Quân vừa cười vừa nói. -
Chị biết không, phái nữ bây giờ ít có ai chịu nhìn thẳng vào sự thật. Họ
thích phô trương một cách giả tạo, chứ không có mấy người như chị.
- Cô cho là cô hiểu tôi?
- Nhờ ở gần anh Lợi nên tôi cũng bị nhiễm một chút nghề nghiệp của anh
ấy, nên mới dám mạo muội nhận xét như vậy.
Dương Tú Bình nghi ngờ nhìn Quân. Quân lợi dụng cơ hội hỏi ngay.
- Sao chị chấp nhận gặp anh Lợi chứ?
- Để tôi nghĩ lại.
- Còn nghĩ ngợi gì nữa. - Quân nói. - Anh ấy đã đợi khá lâu.
- Được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau.
- Chờ gì nữa. Anh ấy đang đứng bên ngoài kìa.
Dương Tú Bình chợt lúng túng.
- Hay là để ngày mai đi... Để tối nay tôi nghĩ lại đã.
- Làm khó dễ gì nữa!
Không phải là khó dễ, nhưng như vậy nó rõ ràng hơn, vội vã quá khi gây
hối tiếc.
- Thôi được! - Huệ Quân nói. - Vậy chị nhớ nhé, đừng quên điện thoại báo
trước nhé.
- Vâng.
- Tôi mong là sẽ sớm nhận được tin vui của anh chị.
Dương Tú Bình lắc đầu đầu.
- Chị đừng có hy vọng quá!