- Anh Triết này. Anh cần gì cứ nói thẳng ra.
Triết im lặng, lầm lũi bước. Hải Lan chợt thấy đau thắt lòng. Có lẽ giữa
nàng và Triết không có duyên nợ. Chỉ có thể làm người tình.
Đi thêm mấy bước, Lan chợt nói với Triết.
- Thôi anh về trước đi, em muốn ở lại đây một mình. Một lúc em sẽ về sau.
Triết có vẻ ngạc nhiên.
- Hải Lan. Sao vậy?
- Không có gì cả. Em muốn được yên tĩnh một chút.
- Anh không muốn thấy em ngồi một mình ở bãi biển nghĩ vẩn vơ.
Lan cười.
- Anh sợ em tự tử à?
- Đừng có nói bậy.
Hải Lan quay người nhìn ra biển. Biển khơi bao la rộng lớn quá. Ngồi một
mình ở đây biết đâu sẽ được mặc khải những điều phải làm.
- Anh cứ về đi.
- Vậy một lúc em về sau nhé?
- Vâng, chẳng có gì đâu.
Võ Trung Triết nhìn Lan, biết Lan có điều muốn suy nghĩ, chàng nói.
- Thôi được, anh sẽ đi một vòng xuống chợ, nửa tiếng đồng hồ nữa anh sẽ
quay lại đón em.
- Một tiếng đi.
- Nhưng em phải bảo trọng nhé!
Hải Lan gật đầu. Chuyện đó Lan hiểu. Bây giờ là lúc cần phải tỉnh táo nhất
để suy nghĩ. Không thể để tình yêu làm mù quáng, cũng không thể viện dẫn
những lục đục trong gia đình để biện hộ. Mà phải cân nhắc thật chính xác.
Mọi thứ phải chi chỉ là một giấc mơ thì hay biết chừng nào...
o0o
Huệ Quân không biết chuyện gì đã xảy ra mà Ngô Di Lợi lại quýnh quáng
lên như bị lửa đốt. Qua dây nói anh chàng muốn gặp Quân ngay.
Khi Quân đến nơi mới thấy một thảm trạng đau lòng. Lợi với khuôn mặt bơ
phờ của mấy đêm mất ngủ, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng. Lợi giống như
một người điên. Quân hỏi.