HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 14
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Ninh ra khỏi nhà, từ xa đã trông
thấy Vu Dương. Cô bước nhanh tới, cất tiếng chào: " Anh đến sớm thế?".
" Ừ". Vu Dương trả lời, đưa mũ bảo hiểm qua.
Khương Ninh nhận lấy, Vu Dương lập tức thu tay lại khởi động xe
máy, tiếng động cơ rền vang. Anh không giục cô, cứ ngồi như vậy, mắt
nhìn phía trước.
Khương Ninh ước chừng trọng lượng của chiếc mũ bảo hiểm trong
tay, vẫn là chiếc mũ màu xanh hôm trước. Cô không đội lên, dang chân
ngồi phía sau xe: " Xong rồi".
Vu Dương liếc mắt nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc mũ bảo hiểm
trong lòng cô, anh hơi cau mày nhưng không lên tiếng nhắc nhở.
Trên đường không có xe, Vu Dương lái xe khá nhanh, gió mang theo
bụi bặm tạt về phía Khương Ninh. Mắt nhòe đi, cô đưa tay lên dụi, đồng
thời bảo: " Anh chạy chậm một chút".
Vu Dương đội mũ bảo hiểm cộng với tiếng động cơ xe ồn ào nên
không nghe thấy lời Khương Ninh nhưng anh vẫn thả chậm tốc độ.
Đến cửa ngân hàng, Khương Ninh xuống xe, cô vừa chìa mũ bảo hiểm
ra, vừa lấy tay dụi mắt: " Trả anh này".
Vu Dương chứng kiến động tác của cô, khẽ mấp máy môi định lên
tiếng, nhưng cuối cùng anh không nói gì hết, chỉ im lặng cúi đầu cầm mũ