nhận, cô là một phụ nữ có dáng vẻ không tồi. Nhận thức được điều đó,
trong lòng cô ta càng thêm căm giận.
Khương Ninh cầm chứng minh của cô ta lên nhìn lướt qua. Người
trong ảnh trắng trẻo mịn màng, nụ cười hết sức vui vẻ, đầy đủ dáng vẻ của
một cô gái trẻ, hai mươi hai tuổi, tươi tắn như hoa.
Khương Ninh nhập xong thông tin của cô ta, đưa bản khai qua ô cửa
sổ:" Ký tên". Cô gõ gõ vào tờ giấy, hỏi: " Muốn gửi tiền tiết kiệm hay mở
thẻ trực tuyến?".
Triệu Tiểu Viên ký xong liền ném chiếc bút sang bên cạnh, giọng điệu
khó chịu: " Không cần, tiết kiệm để người ta lừa lấy đi mất à?".
Khương Ninh nghe xong, mỉm cười, nói: " Phí làm thủ tục mất 10
đồng, phí duy trì tài khoản là 5 đồng. Hết 15 đồng tất cả, cảm ơn".
Triệu Tiểu Viên đưa tiền qua, đột nhiên cô ta ghé sát cửa sổ, hỏi: " Tại
sao cô lại thuê xe của anh Dương? Có phải có mục đích gì không?".
Khương Ninh nhìn cô ta: " Không có".
" Vậy cô xoắn lấy anh ấy làm gì vậy?".
" Thẻ của cô đã xong". Khương Ninh đưa một chiếc thẻ mới ra, khẽ hạ
giọng: " Xin lỗi, tôi đang làm việc". Nói xong, cô nhấn máy tính, gọi mã số
tiếp theo.
Triệu Tiểu Viên cầm thẻ đứng dậy, trừng mắt oán hận nói với Khương
Ninh: " Cô đừng nuôi hy vọng với anh Dương. Anh ấy sẽ không thích cô
đâu".
Cô ta nói xong câu này, xung quanh có rất nhiều người quay lại nhìn.
Khương Ninh giận tái mặt, kiềm chế nói một câu: " Cô đang làm ảnh