Khương Ninh lại bất lực, đi theo anh, cô nói: " Là tôi mời anh ăn cơm,
sao anh lại trả tiền?".
Vu Dương quay sang nhìn cô: " Tôi không có thói quen để phụ nữ mời
cơm".
"...". Đáp án ngoài dự đoán, Khương Ninh nghĩ, anh vẫn còn tư tưởng
chủ nghĩa đàn ông quá cao.
Hai người sóng đôi đi về cửa hàng. Khương Ninh liếc mắt liền thấy
Triệu Tiểu Viên đang đứng ở cửa, đương nhiên, Triệu Tiểu Viên cũng nhìn
thấy cô.
" Anh Dương, anh đi đâu thế? Sao em gọi điện anh không nghe?".
Triệu Tiểu Viên đi tới, nổi giận tra hỏi, đồng thời, cô ta trừng mắt với
Khương Ninh, vẻ mặt đề phòng.
Vu Dương sờ túi: " Quên không mang điện thoại theo".
Khương Ninh thấy điệu bộ xù lông của Triệu Tiểu Viên, cô thức thời
mở miệng: " Tôi đi trước đây".
Vu Dương quay đầu nhìn cô: " Ừ".
Triệu Tiểu Viên đợi Khương Ninh đi xa, lập tức lên tiếng chất vấn: "
Anh Dương, sao anh và người phụ nữ kia lại đi cùng nhau? Hai người đã đi
đâu vậy?".
Vu Dương không có ý định giấu diếm: " Đi ăn cơm".
" Ăn cơm?". Triệu Tiểu Viên cất cao âm điệu, không thể tin nổi: " Hai
người có quan hệ gì vậy? Có phải anh đang hẹn hò với cô ta không?".
Vu Dương cau mày: " Không phải".