" Đến đây". Tiền Cường đáp, quay đầu cười híp mắt với Khương
Ninh: " Khương Ninh, hôm nay anh có việc. Hôm khác rảnh anh lại mời
em ăn cơm".
Khương Ninh cúi đầu không trả lời, Tiền Cường cười ha hả rời đi.
Trước khi đi, hắn vẫn nhìn Vu Dương bằng con mắt khinh thường, lỗ mũi
khè hừm một tiếng chế giễu.
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Vu Dương, Vu Dương phát giác ra ánh
mắt của cô, buông đũa hỏi: " Không ăn nữa à?".
" Đột nhiên không có khẩu vị".
Vu Dương xem trong bát cô vẫn còn thừa nửa cơm, môi lại mấp máy
theo thói quen.
" Vu Dương". Khương Ninh gọi anh.
" Hả?".
" Anh không giận đấy chứ?".
Vu Dương hiểu cô đang ám chỉ Tiền Cường, anh hỏi lại: " Giận cái gì?
Anh ta nói không sai".
Khương Ninh thoáng có cảm giác bất lực, nhìn vẻ điềm tĩnh tỉnh táo
của anh, không biết gọi anh là biết co biết duỗi hay vẫn là nhẫn nhục chịu
đựng.
Cơm nước xong xuôi, Khương Ninh đi tính tiền, kết quả là Vu Dương
đã thanh toán từ trước đó. Cô hơi ngạc nhiên, đoán có lẽ anh trả tiền lúc ra
ngoài gọi thêm món. Cô quay đầu định nói, thì Vu Dương đã ngắt lời cô,
nói một câu: " Đi thôi".