chiều anh có ở cửa hàng không?".
" Có".
" Em đẩy qua anh xem giúp em nhé?".
" Được".
Sau khi đồ ăn đã bày xong xuôi, Khương Ninh bắt đầu chuyển mấy
món cay tới trước mặt anh, còn mấy món thanh đạm kia thì đặt cả trước
mặt cô. Vu Dương tưởng cô quan tâm đến sở thích của anh nên mới làm
vậy. Nhưng ăn được nửa bữa, anh mới phát hiện, thì ra, cô quan tâm đến sở
thích của bản thân thì đúng hơn.
"...". Vu Dương thấy cô chỉ chú tâm động đũa một số món. Đối với
mấy món cay, ngay cả nhìn cô cũng không thèm liếc qua. Anh do dự, hỏi: "
Cô không thích ăn cay à?".
Khương Ninh lắc đầu: " Không ăn được".
Vu Dương hơi hối hận vì lúc nãy không hỏi khẩu vị của cô. Suy nghĩ
một lúc, anh đứng dậy ra ngoài, nói mấy câu với nhân viên phục vụ, sau đó
trở lại chỗ ngồi. Khương Ninh không hỏi anh đi đâu, chỉ chăm chú đối phó
với mấy món rau trước mặt.
Một lát sau, Tiểu Ca bưng hai món mặn và một món canh lên.
" Gì thế?".
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn, Vu Dương giải thích: " Không cay
đấy".
Khương Ninh nhìn chằm chằm vào mấy món đó rồi động đũa. Vu
Dương thấy cô gắp thức ăn, cảm thấy nhẹ nhõm, cầm bát của mình lên, im
lặng ăn cơm.