HƯỚNG DƯƠNG - Trang 116

...

Trong quán có một đám khách đang nói chuyện, thanh âm không nhỏ,

cũng không có ý che giấu. Cô nghe xong liền nhận ngay ra bọn họ đang nói
đến chuyện gì. Có lẽ cả trấn Thanh Vân này ai cũng biết và không lấy làm
kinh sợ.

Khương Ninh đưa mắt ra hiệu về phía đám khách ngồi bàn kia: " Anh

biết bọn họ nói gì không?".

Vu Dương đáp: " Biết".

" Anh có làm không?".

Vu Dương lắc đầu: " Không làm".

Khương Ninh nhìn chăm chú vào anh, anh không hề né tránh, ánh mắt

trong sáng vô tư.

" Vì sao vậy?". Khương Ninh cố tình: " Làm việc đó kiếm tiền nhanh,

không phải anh đang muốn kiếm tiền để lấy vợ à?".

Từ câu nói của cô, Vu Dương hiểu cô đang trêu chọc mình. Nhưng

anh không giận, đáp trả: " Vẫn chưa tìm được người, nên không vội".

Khương Ninh sửng sốt, lập tức nghĩ tới cô gái ở quầy thu ngân hôm

trước. Nhưng cô không hỏi, chỉ nói: " Anh thành thật thật đấy".

Nói xong, dường như nghĩ tới chuyện gì, cô nhìn anh khẽ bật cười

thành tiếng. Vu Dương nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập niềm vui hiếm
thấy của cô, trong lòng hoảng hốt, cảm thấy nụ cười đó như mèo cào, khẽ
khàng gãi trong lòng anh.

" Đồ ăn tới rồi đây". Đúng lúc này, Tiểu Ca đi đến bày đồ ăn lên bàn,

đồng thời dặn dò Vu Dương: " Anh Dương, xe của em không đề được. Buổi