HƯỚNG DƯƠNG - Trang 115

Khương Ninh gật đầu.

Hai người không tính là quá thân thiết, không có chủ đề chung nên

nhất thời nhìn nhau không biết nói gì, Vu Dương lại không giỏi giao tiếp,
không biết trò chuyện nên im lặng suốt, bầu không khí trở nên lúng túng.
Anh sờ túi định lấy bao thuốc, bỗng nhiên nhớ ra gì đó nên thu tay về, hai
tay đan vào nhau đặt lên bàn.

Cuối cùng, vẫn là Khương Ninh mở miệng hỏi anh: " Anh là người

tỉnh ngoài?".

" Ừ".

" Tại sao lại đến trấn Thanh Vân?".

Vu Dương trả lời thành thật : " Để kiếm tiền".

Nghe vậy, trong lòng Khương Ninh trầm xuống, cô nheo mắt, tỉnh bơ

hỏi: " Kiếm tiền làm gì vậy? Để lấy vợ à?".

Vu Dương lại mím môi, nhìn chằm chằm vào trán cô, gật đầu: " Ừ".

Khương Ninh giương mắt nhìn anh, cảm thấy anh quả thực rất thật

thà.

" Ăn nhanh lên, lát nữa phải đi rồi".

" Được được được, hôm nay tranh thủ lừa thêm mấy vụ nữa kiếm tiền

đi chơi".

" Ha ha, mày chỉ biết chơi, lát nữa học hành lanh lẹn một tí, đừng để

bộ dạng như hôm qua, gọi điện lúng búng trong mồm, nếu không lần sau
tao không dẫn mày theo đâu".

" Biết rồi biết rồi".