" Có học sinh đến chỗ anh sửa xe đạp không?".
Vu Dương đang chăm chú nhìn Khương Ninh, bỗng cô bất ngờ quay
đầu sang, hai người lập tức đối mặt, anh hoảng hốt, vội vã rời mắt đi, ra vẻ
điềm tĩnh, đáp: " Có".
" Nhiều không?".
" Cũng khá nhiều".
Khương Ninh hỏi tiếp: " Xung quanh đây, ngoài anh ra còn có chỗ nào
nhận sửa xe không?".
Vu Dương không hiểu câu hỏi của cô có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả
lời: " Không có".
Khương Ninh khẽ cười, xoay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài đường.
Vu Dương cất bộ đồ nghề vào trong cửa hàng, lúc anh rửa sạch tay đi
ra, Khương Ninh nhìn anh hỏi: " Xong chưa?".
" Rồi".
" Vậy đi thôi".
Vu Dương nhìn đồng hồ: " Ừ".
Khương Ninh đứng im, đưa mắt nhìn phía sau anh: " Không cần phải
đóng cửa lại à? Anh không sợ bị mất đồ sao?".
" Không cần". Vu Dương trả lời: " Ăn một bữa cơm không tốn nhiều
thời gian".
Anh nói vậy, Khương Ninh thật sự không biết phải tỏ thái độ như thế
nào. Đây giống như lời nói của một kẻ thiếu hiểu biết vậy.