" Đợi một lát". Vu Dương nói xong vào trong cửa hàng, vén rèm đi ra
phía sau, lúc đi ra trên tay cầm chai nước rửa tay
Khương Ninh vẫn xòe tay. Vu Dương đổ một ít xà phòng vào trong
lòng tay cô. Sau đó kéo một chiếc vòi mềm dùng để rửa xe, vặn nước.
Khương Ninh đứng bên cạnh xoay người xoa tay dưới dòng nước chảy.
Vu Dương đứng bên giúp, Khương Ninh ngẩng lên nhìn anh, anh hơi
mất tự nhiên, nói: " Bắn lên quần áo cô rồi".
Khương Ninh giương khóe môi, xoa tay mấy lần, cuối cùng dùng bọt
biển chà sạch.
" Anh làm xong chưa?".
" Gần xong".
Khương Ninh vẩy tay: " Tôi muốn mời anh ăn cơm".
Vu Dương vặn nhanh vòi nước, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.
Khương Ninh nhìn đáp lại: " Cảm ơn anh hôm qua đã cõng tôi tới
bệnh viện".
Vu Dương mím môi không trả lời.
" Được không?".
Vu Dương chăm chú nhìn cô một lát rồi đáp: " Được".