HƯỚNG DƯƠNG - Trang 110

lúc đó cô chỉ nhìn qua loa. Hôm nay nhìn kỹ, cô phát hiện ra trên đó còn rất
nhiều thứ lặt vặt.

Khương Ninh lại gần chiếc giá, cúi đầu lấy một hộp nhỏ, bên trong

chứa đủ loại ốc vít lớn bé khác nhau. Cô lôi mấy cái ra đặt trong lòng bàn
tay, ngắm nghía xong hỏi: " Anh để ốc như thế này, lúc cần dùng phân biệt
thế nào được?".

Vu Dương quay lại nhìn, thấy cô cầm chiếc ốc nhỏ trong tay quơ quơ

về phía anh.

" Phân biệt được".

Khương Ninh buông mấy con ốc, nhìn sang bên cạnh, phát hiện mấy

hộp đinh đã dùng hết một nửa. Cô lại hỏi anh: " Anh sửa xe cần đinh để
làm gì?".

Tiếng gõ liên tục bỗng nhiên ngừng bặt, im lặng trong giây lát, Vu

Dương mới trả lời: " Có ích".

Khương Ninh tỏ ra là người ngoài nghề không hỏi tiếp nữa. Cô cảm

thấy người đàn ông này quá đỗi hiền lành. Cô hỏi một câu anh đáp một câu,
lời ít ý nhiều, không một chữ thừa.

Khương Ninh ngắm nghĩ đồ nghề trên kệ. Các loại kìm, tô vít, cờ lê

cùng rất nhiều dụng cụ cô không biết tên. Bình thường, cô vốn không
thường xuyên tiếp xúc với những thứ đó nên cảm thấy hơi lạ lẫm.

Đồ nghề của Vu Dương đều lấy ra để sửa xe nên không tránh khỏi

dính đầy dầu máy. Khương Ninh sờ soạng một hồi, mu bàn tay và lòng bàn
tay bị dính dầu. Cô ra khỏi cửa hàng, xòe tay hỏi: " Rửa tay ở đâu đây?".

Vu Dương buông đồ nghề, đứng lên lướt nhìn cô đang duỗi hai tay ra,

lòng bàn tay trắng nõn dính dầu mỡ, vô cùng bắt mắt.