HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 9
Sáng ngày hôm sau, Khương Ninh dậy sớm. Lúc từ trên lầu đi xuống,
Trần Lệ Trân đang làm bữa sáng, nhìn thấy cô, bà có chút ngạc nhiên: "
Hôm nay đi sớm vậy? Lát nữa cháo mới nấu xong".
Khương Ninh nhìn đồng hồ: " Con không ăn đâu. Con phải đi sớm vì
có cuộc họp đầu giờ".
Cô cầm túi xách, chào Khương An và Trần Lệ Trân rồi ra khỏi cửa. Cô
đi rất nhanh, từ xa đã nhìn thấy Vu Dương. Anh đang ngồi dựa xe máy, hai
chân vắt chéo, tay kẹp điếu thuốc, nhìn chăm chú ra đường cái, như đang
trầm tư.
Nhìn thấy anh, Khương Ninh không vội nữa, cô sửa sang lại tóc mai bị
gió thổi bay, điều chỉnh hơi thở, khoan thai đi về phía anh, vừa đi vừa quan
sát. Anh mặc chiếc áo đen ngắn tay, chiếc quần jeans bạc thếch, đầu đinh
gọn gàng. Nhìn từ phía sau giống như một quả cầu đen nho nhỏ.
Khương Ninh đã gặp rất nhiều thợ sửa xe, lối ăn mặc này của anh
giống với bọn họ. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác
nhau, không nhếch nhác, không luộm thuộm, mà sạch sẽ thoải mái hơn.
Cô còn chưa đi đến trước mặt, Vu Dương như đã cảm nhận được quay
đầu lại, nhìn sang.
" Anh đến sớm vậy?". Khương Ninh bước đến bên cạnh chiếc xe máy.
" Ừ". Vu Dương gật đầu, ngắt điếu thuốc ném vào thùng rác để bên,
gỡ chiếc mũ ở đầu xe xuống đưa cho cô.