Khương Ninh cười. Có phải anh rất yên tâm về người dân ở trấn
Thanh Vân không?
Vu Dương xoay người xuống xe: " Tôi đã sửa xong xe cho cô, cô dắt
đi được rồi đấy".
Khương Ninh nhìn chiếc xe, hỏi: " Sao lại hết hơi vậy?".
" Nghiền phải đinh".
" Lại là đinh à? Đường cái lấy đâu ra nhiều đinh thế?".
Vu Dương ho một tiếng, không trả lời.
Khương Ninh nhìn anh, nói một câu không hề đoán trước: " Tôi sẽ bao
anh".
Nghe vậy, Vu Dương trừng mắt nhìn cô. Anh nhíu mày quan sát vẻ
ngang ngạnh tràn trong mắt cô.
Khương Ninh bật cười: " Đừng hiểu lầm, tôi muốn bao hết xe của
anh". Cô giải thích: " Tôi bắt xe đi làm không tiện. Nếu có anh đưa đón sẽ
bớt gặp chuyện".
Sau khi nghe cô nói xong, lông mày Vu Dương chẳng những không
giãn ra mà nhăn càng sâu hơn.
Cô nói tiếp: " Mỗi tháng tôi phải làm hơn hai mươi ngày, cứ cho là ba
mươi ngày đi. Hàng sáng, sớm hay muộn, anh đến đón tôi. Dựa theo giá
anh đưa ra lần trước, tôi sẽ trả anh mỗi tháng 300 đồng, được không?".
Vu Dương im lặng, đôi mắt sâu nhìn Khương Ninh chăm chú, dường
như muốn nhìn xuyên qua người cô xem cô đang bàn tính điều gì.
" Không hài lòng với giá tiền này à?". Khương Ninh hỏi.