" Biết rồi".
Từ Giai Tú vươn người ra trước dò xét, hạ giọng: " Nghe nói đêm qua
cảnh sát lên núi tập kích, bắt được mấy người". Cô nhổ phì một cái: " Thật
đáng đời".
Khương Ninh lấy đũa gắp thức ăn, không đề cập đến chủ đề này.
" Cậu nói xem vì sao Tiền Cường vẫn chưa bị bắt?".
" Vận may thôi". Khương Ninh trả lời hờ hững.
" Phì, cái gì mà vận may chứ". Từ Giai Tú nhìn xung quanh, nói: "
Nghe nói mỗi lần 'lên núi', hắn đều thuê người đứng dưới chân núi canh
gác. Chỉ một động tĩnh nhỏ liền có người chạy nhanh lên núi thông báo.
Điều đó khiến đến bây giờ hắn vẫn chưa bị bắt đấy".
" Thuê người?". Khương Ninh nhíu mày: " Có người tình nguyện à?".
Từ Giai Tú liếc mắt: " Chỉ cần có tiền, ở đâu mà chẳng có người.
Không chỉ những kẻ vô công rồi nghề trên trấn tình nguyện làm việc này.
Ngay cả đám học sinh trung học, học hành không đàng hoàng cũng chịu
làm để có tiền chơi game".
Khương Ninh nghĩ đến cậu thiếu niên hôm trước, trong thâm tâm nhất
thời có cảm giác khó hiểu.
" Ây dà, không nói nữa không nói nữa, mất cả hứng". Từ Giai Tú vẫy
vẫy tay: " Cuối tuần này chúng ta vào trong nội thành chơi đi?".
" Cậu không đi thăm Ngô Phong à?".
" Anh ấy đi công tác rồi. Thế nào, đi không?".
Khương Ninh khẽ gật đầu: " Ừ".