thể trả lời gãy gọn dứt khoát. Nhưng vừa rồi, một câu anh cũng không giải
thích được.
Cảm giác, không đúng ở đâu đó.
Vu Dương cau mày, thâm tâm dự dưng có chút bực bội.
Anh đứng một chỗ hút thuốc, đợi đến khi điếu thuốc đã tàn, anh mới
vào trong cửa hàng lấy dụng cụ, đổ một chậu nước, thuần thục bơm căng
lốp trước, nhổ chiếc đinh ra ném vào trong hộp dụng cụ.
Chỉ trong chốc lát đã vá xong lốp xe, anh bơm căng, lấy tay bóp bóp.
Khi chắc chắn không còn xì hơi ra nữa, anh mới đứng dậy cẩn thận quan
sát chiếc xe.
Một chiếc xe đạp bình thường nữ tính, toàn thân xe màu trắng có đôi
chỗ bị ố vàng, nhìn vẻ ngoài có lẽ đã qua nhiều năm. Đầu xe có nhiều chỗ
bị rỉ sét loang lổ. Vu Dương đưa tay đạp ngược pê đan, dây xích liền phát
ra tiếng ken két, lọc cọc chuyển động.
Anh quay vào trong cửa hàng lấy ra một lọ dầu bôi trơn, ngồi xổm
xuống, vừa xoay pê đan, vừa tra dầu lên dây xích, cho đến khi xích xe
chuyển động trôi chảy mới dừng tay.
Vu Dương đậy nắp lọ dầu để sang bên, đứng dậy dang chân ngồi lên,
đạp xe tiến phía trước mấy bước, sau đó bóp phanh, chiếc xe vẫn di chuyển
một đoạn mới ngừng lại.
" Lắm bệnh thật". Anh thì thầm.
+++
Giờ nghỉ trưa, Khương Ninh từ chối lời mời của Lâm Khả Ny, đi
thẳng đến quán cơm mà Từ Giai Tú đã hẹn.