Khương Ninh giương khóe môi, đi về phía anh, quét một vòng đầu xe,
không thấy hai chiếc mũ bảo hiểm hôm qua. Cô vươn tay vỗ nhẹ chỗ ngồi
đằng sau, sau đó dang chân ngồi sau lưng anh.
" Cửa hàng của anh thì sao? Không phải đóng cửa à?". Khương Ninh
hỏi.
Vu Dương vừa khởi động xe vừa trả lời: " Không cần".
Khương Ninh nhìn gáy anh, nhắc: " Tôi bị muộn rồi".
Vu Dương không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu: " Ngồi vững chưa?".
" Rồi".
Vu Dương đạp chân ga, chiếc xe vọt lên, sau khi tăng tốc liền hòa vào
dòng xe, như một con cá nhanh nhẹn xuyên qua những chiếc ô tô.
Khương Ninh vẫn một tay đỡ sau lưng, một tay vịn đầu gối giống như
tối hôm nọ. Có lẽ bởi vì câu nói của cô mà tốc độ xe của anh nhanh hơn lần
trước.
Xe dừng trước cửa ngân hàng, Vu Dương quay đầu nói: " Đến rồi".
Khương Ninh xuống xe, nhìn mặt anh, hỏi: " Sao anh biết tôi làm ở
đây?".
Hình như Vu Dương đã bị cô hỏi khó, gương mặt hiện vẻ ngượng
ngùng hiếm thấy, nói một câu không mấy tự nhiên: " Tôi đi trước đây, trong
cửa hàng không có ai".
Khương Ninh không hỏi tới, tránh ra sau mấy bước, đồng thời bảo:"
Tôi còn chưa trả tiền anh".