cô, miệng mắng xối xả: " Con hồ ly tinh này, quyến rũ chồng người khác,
không biết xấu hổ...".
Cô hoảng sợ tránh né, rất đông người bu xung quanh, ánh mắt họ thờ
ơ, khinh bỉ, coi thường, chế nhạo và ghê tởm. Cô giống như một kẻ bị lột
hết quần áo, phơi bày dưới ánh mặt trời, bị mọi người vây xem. Cuộc chinh
phạt khiến tất cả tự tôn và kiêu ngạo đều tan rã trong khoảnh khắc ấy.
Khương Ninh giãy dụa bừng tỉnh. Cô mở to mắt nằm trên giường một
lúc. Cuối cùng, vén chăn ôm trán mệt mỏi ngồi dậy. Cô cầm điện thoại để
bên cạnh lên, mở xem, như mọi khi có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của
Lý Hoằng Huy.
Cô lạnh mặt, bực bội ném di động ra giường.
Sau khi thay quần áo trang điểm xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, hôm nay
muộn hơn so với mọi hôm một chút. Theo như kinh nghiệm lần trước,
muốn bắt được chuyến xe tiếp theo, cô sẽ phải đợi ít nhất nửa giờ nữa, và
tất nhiên cô sẽ bị đi làm muộn. Cô không muốn giai đoạn đầu mới vào việc
đã làm cho người ta có ấn tượng không tốt.
Trong nhà không có chiếc xe nào phù hợp. Xe máy của Khương An
thì cô không biết đi, chỉ còn dư lại một chiếc xe đạp.
Khương Ninh dắt xe đạp ra khỏi nhà, đeo túi đạp đi.
Hôm nay trời nhiều mây, nắng không gắt, cô đạp xe khá vững. Nhưng
không ngờ được nửa đường lại xảy ra chuyện. Sau khi xe lao xuống dốc thì
bắt đầu chao đảo rung lên bần bật, tình huống giống y như hôm trước.
Do đã có kinh nghiệm, nên với tình huống lần này cô không thấy lạ
lắm. Nhưng chiếc xe xảy ra chuyện đúng vào thời điểm quan trọng khiến
cô không khỏi bực mình.