Lưu Vân biến sắc, ánh mắt lập tức hiện sự đau khổ.
Khương Ninh nói tiếp: " Con mệt, con lên lầu trước đây".
Nói xong, cô xoay người ra khỏi phòng khách, không quay đầu lại.
Trần Lệ Trân hơi lúng túng:" Con bé này, vẫn không hiểu chuyện gì
cả".
Lưu Vân cười khổ, lắc đầu bất lực: " Không thể trách nó".
Khương Ninh về phòng nhưng không bật đèn, cô tựa người vào cánh
cửa, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Cô đã quên bao nhiêu lâu rồi mình chưa gặp Lưu Vân, người mẹ ruột
của cô.
Cô không nhớ nhiều lắm về Lưu Vân. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất là
năm cô bốn tuổi, Lưu Vân đã mang cô cho vợ chồng Khương An lúc ấy
không thể sinh nở, để vác về một bao bột mì.
Đúng, một bao bột mì, cuộc đời của Khương Ninh chỉ rẻ mạt như vậy
thôi.