Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp càng lúc càng xa, Vu Dương nhìn bóng
lưng cô một lát, cúi đầu ngó hai chiếc mũ bảo hiểm treo hai bên, cuối cùng
không đội lên, nổ máy quay đầu xe về.
Khương Ninh đi được một đoạn, nghe thấy tiếng xe máy, cô quay lại
nhìn, chỉ kịp bắt được một cái bóng màu đen.
Cô nở nụ cười, tốc độ rất nhanh.
+++
Khương Ninh về đến nhà, nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói,
cô liền đi vào.
" Khương Ninh, về rồi đấy à?". Trần Lệ Trân thấy Khương Ninh, lập
tức đứng dậy, bên cạnh, Lưu Vân cũng đứng dậy theo.
Lưu Vân nhìn Khương Ninh lo lắng, nở nụ cười gượng gạo: " Con tan
làm rồi à?".
Khương Ninh thấy Lưu Vân, sắc mặt trầm xuống, không chào hỏi,
giọng điệu khó chịu:" Bà tới đây làm gì?".
Sắc mặt Lưu Vân cứng đờ, lúng túng mở miệng: " Lệ Trân nói con đã
về... Nên mẹ đến để thăm con".
Khương Ninh im lặng, vẻ mặt hết sức cau có.
Trần Lệ Trân phá tan bầu không khí nặng nề, vẫy tay về phía Khương
Ninh: " Con bé này, mẹ con bao nhiêu năm không gặp con rồi, con nói
chuyện với bà ấy đi".
Khương Ninh lạnh lùng liếc Lưu Vân, rồi nhìn Trần Lệ Trân, cao
giọng: " Mẹ".