Khương Ninh cười lạnh: " Cậu nghĩ chúng tôi phải bồi thường bao
nhiêu?".
Cậu thiếu niên không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, cậu ta hơi sửng
sốt, dò hỏi: " ... Năm trăm?".
" Năm trăm?". Khương Ninh ngồi xổm xuống, cười như không cười: "
Đủ chơi game mấy hôm đúng không? Cũng không đòi nhiều lắm nhỉ?".
Cậu thiếu niên ngạc nhiên, lập tức nổi giận, bắt đầu tỏ ra hung dữ: "
Cô... cô có ý gì? Các người tông vào tôi xong không muốn bồi thường đúng
không?".
" Đưa chứ, có nói không đưa đâu". Khương Ninh quét mắt nhìn cậu ta
đang giả bộ ôm chân:" Chúng ta cứ làm theo trình tự thôi".
Cô lôi điện thoại ra: " Dù sao cũng là tai nạn, tôi sẽ gọi xe cứu thương
đưa cậu đi bệnh viện. Sau đó, gọi cảnh sát đến để xử lý. Đúng rồi, số điện
thoại nhà cậu là bao nhiêu? Tôi sẽ gọi cho bố mẹ cậu. Cả nhà trường nữa,
cần tôi xin nghỉ giúp không?".
Cậu thiếu niên thấy cô nói một tràng dài, hoảng hốt há hốc mồm
không thốt được một câu.
Khương Ninh liếc cậu ta: " Không nghe thấy tôi nói gì à? Đầu cũng bị
đụng rồi phải không?".
" Cô...cô". Cậu ta nín nhịn hồi lâu không phun ra nổi một câu đầy đủ.
Cậu ta biết cô gái trước mặt sớm đã nhìn thấu thủ đoạn của mình nhưng
vẫn đùa giỡn cậu ta, tựa như mèo vờn chuột.
Cậu ta nhìn cô, ánh mắt đột nhiên hiện vẻ nham hiểm.
" Tin tin". Tiếng còi xe máy bỗng vang lên.