" Không cần". Vu Dương nói xong cảm thấy không ổn, tiếp tục giải
thích: " Buổi tối cô đưa cùng tiền sửa xe đi".
" Chị Khương Ninh". Lâm Khả Ny vừa ở đâu đi đến.
Khương Ninh cất tiếng chào hỏi.
Vu Dương nhanh chóng quay đầu xe, không chào Khương Ninh, cứ
thế đạp chân ga, nhanh như chớp phóng xe đi.
Lâm Khả Ny nhìn bóng lưng Vu Dương, cười mập mờ với Khương
Ninh: " Bạn trai chị à? Trông đẹp trai đấy".
Khương Ninh lắc đầu: " Không phải".
" Ngươi quen?".
" Không phải".
Lâm Khả Ny dò hỏi: " Vậy là ai? Sao lại đưa chị đi làm?".
Khương Ninh nheo mắt nhìn hướng Vu Dương rời đi không còn thấy
bóng. Cô nói: " Chỉ là người qua đường thôi".
+++
Vu Dương chạy xe một mạch về cửa hàng. Anh dừng xe xong, quay
lại nhìn chiếc xe đạp của Khương Ninh dựng ở cửa, thoáng cái liền nhớ tới
ánh mắt cô nhìn anh, vừa lạnh lùng, vừa như nhìn thấu lòng người.
" Sao anh biết tôi làm việc ở đây?".
Rõ ràng, trong lúc đón khách, anh đã vô tình nhìn thấy cô mặc đồng
phục đứng trước cửa ngân hàng. Đối với câu hỏi của cô, anh biết mình có