Đám người bỗng trầm hẳn đi.
" Này, những kẻ lừa tiền muốn tẩy trắng, nói không chừng vẫn phải
qua tay chúng ta đấy. Anh nói vậy, chẳng phải chúng ta cũng trở thành tòng
phạm sao?". Nam đồng nghiệp đột nhiên hỏi.
Lâm Khả Ny buông tay: " Ây da, chúng ta đâu có biết".
" Chúng ta chỉ làm tốt phận sự của mình, không thể trách chúng ta
được". Quản lý nói, sau đó vẫy tay: " Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa,
uống rượu đi uống rượu đi".
Lâm Khả Ny quay đầu hỏi Khương Ninh: " Chị uống được rượu phải
không?".
" Hả?".
" Em thấy chị uống hai ba ly mà không có phản ứng gì, tửu lượng có
lẽ rất tốt".
Khương Ninh cười không đáp, khẽ lắc đầu.
Mọi người nhiệt tình trò chuyện, Khương Ninh trầm ngâm, chỉ ngồi
bên nghe chăm chú, chiếc điện thoại trong túi vang lên mấy lần, cô lấy ra
nhìn rồi tắt đi. Nhưng đối phương nhất định không chịu buông tha. Cuối
cùng, đám đồng nghiệp nhao nhao liếc sang, cô mới không thể không đứng
dậy, áy náy nói: " Xin lỗi, tôi phải đi nhận điện thoại".
Khương Ninh đi ra ngoài hành lang nhà hàng, nhận điện thoại: " A lô".
Bên kia, Lý Hoằng Huy thấy điện thoại đã kết nối, khẽ thở phào,
giọng điệu mềm mỏng: " Ninh Ninh".
Khương Ninh cười mỉa: " Anh tìm tôi à?".