Lý Hoằng Huy nghe thấy giọng cô, hỏi: " Ninh Ninh, em uống rượu
đấy à?".
Khương Ninh làm việc cùng anh ta kể từ khi tốt nghiệp, mọi cuộc xã
giao lớn nhỏ, anh ta hầu như đều dẫn cô theo. Tửu lượng của cô không tốt,
rất dễ bị say. Nhưng cô có thể kiềm chế, dáng dấp luôn tỏ ra bình yên vô
sự. Người không quen nhìn cô tưởng cô không say, chỉ có người thân thiết
mới có thể phát hiện ra điểm khác thường nhỏ này của cô.
Ví dụ như giọng điệu của cô.
Lý Hoằng Huy hơi giương khóe môi, trái tim mềm yếu, cảm thấy cô
bây giờ vẫn là cô gái nhỏ của anh ta.
" Ninh Ninh, quay về với anh được không?". Lý Hoằng Huy dụ dỗ.
Khương Ninh cười lạnh: " Anh cảm thấy còn có khả năng đó sao?".
Lý Hoằng Huy thấy cô trả lời vậy liền mỉm cười: " Ninh Ninh, em biết
đấy, núi không đến với ta, ta sẽ tìm đến với núi".
Khương Ninh mím môi cau mày, trước kia theo đuổi cô, anh ta thường
xuyên nói câu này. Bây giờ, anh ta lại có ý định lập lại chiêu cũ ư?
" Lý Hoằng Huy, anh tự mãn quá đấy. Anh nghĩ rằng tôi vẫn ngốc như
ngày xưa sao?". Nói xong câu đó, cô không cho đối phương có thời gian để
phản ứng, liền cúp điện thoại.
Khương Ninh đứng một chỗ, xoa mặt, xác định mình không có gì khác
lạ mới quay người đi về phòng.