Khương Ninh dọn xong bát đũa thì Khương Chí Thành từ trên lầu đi
xuống. Trần Lệ Trân bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra: "Về cả rồi đấy à? Ngồi
xuống ăn cơm đi".
Khương An cầm chai rượu rót một chén, Trần Lê Trấn mắng: "Chưa
ăn cơm đã uống rượu".
Khương An khà một tiếng, sắc mặt vui vẻ: "Tâm trạng tốt, uống chút
rượu".
Trần Lệ Trân liếc mắt nhìn ông ta: "Thắng tiền à?".
Khương An lắc đầu, cố tình đưa mắt nhìn Khương Ninh, úp úp mở
mở: "Ăn cơm đi đã, cơm nước xong rồi nói".
Trời quá nóng, Khương Ninh không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn nửa
bát cơm đã thấy no. Cô vừa buông bát định đứng dậy thì Khương An bảo:
"Khương Ninh này".
"Dạ?". Khương Ninh lại ngồi xuống.
Khương An đặt đũa xuống: "Lần trước bố bảo con, tìm đối tượng ở
trấn Thanh Vân, con đã nghĩ kỹ chưa?".
Khương Ninh thấy ông ta nhắc tới chủ đề này, cô không muốn trả lời,
chỉ im lặng cúi đầu.
Khương An dường như không muốn nghe câu trả lời của cô. Ông ta
uống một hớp rượu, nói tiếp: "Lần trước bố bảo chị họ xem xét giúp con.
Không ngờ có người chủ động đến tìm chị họ của con nhờ con bé dắt mối".
Trần Lệ Trân vội hỏi: "Ai vậy?".
Khương An gõ gõ ngón tay lên bàn: "Tiền Cường".