"Tiền Cường?". Trần Lệ Trân mở to mắt, còn Khương Ninh thì xiết
chặt lòng bàn tay.
Trần Lệ Trân hỏi: "Chính là Tiền Cường xây tòa biệt thự năm tầng ấy
hả?".
"Không cậu ấy thì còn ai nữa".
Sắc mặt Trần Lệ Trân hớn hở: "Cậu ấy có ý với Khương Ninh nhà ta
hả?".
Khương An mỉm cười: "Chắc chắn rồi, Ngọc Dung nói, Tiền Cường
tìm con bé chính là vì muốn sống cùng Khương Ninh. Cậu ấy bảo từ hồi
cấp hai, cậu ấy đã rất thích con bé".
"Quan trọng là cậu ta rất được, nguồn gốc gia đình rõ ràng, có nhà có
xe. Giờ trên trấn có nhiều người có tiền như vậy, cậu ta xem ra là cái tên
luôn được nhắc đến".
Khương Ninh nghe họ nói chuyện, lòng bàn tay nắm càng chặt, môi
mím sâu.
Lúc này, Khương An dường như mới nhớ đến Khương Ninh, ông ta
bảo cô: "Hiếm khi gặp đám có điều kiện tốt như thế, cậu ấy lại thật lòng
thích con, con với cậu ấy xem xét gặp nhau đi".
Khương Ninh giận quá hóa cười: "Bố, hồi cấp hai bố vẫn bảo con nên
tránh xa anh ta vì loại người không học hành như anh ta sau này sẽ không
có tiền đồ gì cơ mà".
Khương An nhất thời lúng túng: "Bây giờ và trước kia giống nhau
sao? Hiện tại, xuất thân của cậu ấy thế nào chứ? Trước kia...Đúng là bố
không nghĩ cậu ấy sẽ có tiền đồ như vậy. Người ta nói 'thời thế tạo anh
hùng', con xem, giờ cậu ấy đã kiếm được bao nhiêu tiền kia kìa".