HƯỚNG DƯƠNG - Trang 135

Cơn giận trong lòng Khương Ninh cùng bức xạ nhiệt không bao giờ

kết thúc đan xen vào nhau, sôi trào, đánh trống reo hò, kêu gào.

Cô đi không có mục đích. Lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình

đang đi về phía trường trung học. Cô quyết định bước nhanh chân hơn. Lúc
đi qua một cửa hàng tiện lợi trước cổng trường học, cô lấy di động ra, tìm
một dãy số, nhấn gọi.

Khương Ninh định gọi cho Từ Giai Tú. Nhưng nghĩ lúc này cô ấy có

lẽ đã tan tầm rời trường về nhà, nên lại thôi, một mình cầm theo túi bia lon
đi về phía sân trường.

Mô hình của trường trung học không thay đổi nhiều, chủ yếu vẫn là

mấy dãy phòng học đã được xây mới, đường trong trường cũng được mở
rộng. So với thời điểm cô còn ở đây thì không có nhiều khác biệt lắm. Có lẽ
vì đang là kỳ nghỉ hè nên trong sân trường không có mấy người. Khương
Ninh đi một mình tới bãi tập ở phía sau. Trên bãi tập có một bàn bóng bàn
lộ thiên, cô đặt bia lên bàn, khẽ chống tay ngồi lên trên.

Màn đêm buông xuống, mấy dãy lớp học phía xa xa đều sáng đèn. Cô

ngẩng đầu, trời đêm đầy sao, hòa lẫn với ánh đèn nhân gian.

Cô bật bia, uống mấy ngụm, chất lỏng lạnh buốt trượt lên trượt xuống

cổ họng. Bia cay xè kích thích vị giác của cô. Cô dốc liên tiếp mấy ngụm,
cố gắng dùng nó để che giấu chua xót ở trong lòng.

Cô uống vội vã, được vài ngụm lại đưa tay lên lau mặt. Sau đó, tiếp

tục mở lon.

Cô ngồi một mình trong bãi tập gần 1 tiếng đồng hồ, cho đến khi gió

ấm thổi tới, cô mới phát hiện đầu mình bắt đầu choáng váng. Cô vỗ vỗ mặt,
lấy di động ra, tìm một dãy số, gọi điện đi.

"A lo". Điện thoại kết nối, một giọng nói trầm thấp vang bên tai.