Vu Dương chết sững bởi nụ cười bất ngờ của cô. Sau khi lại gần, mũi
anh ngửi thấy mùi bia, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy cái vỏ lon
ném trên mặt đất.
"Ngồi đây đi". Khương Ninh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Vu Dương lưỡng lự. Khương Ninh ngồi đó, hai chân đung đưa trong
không trung. Chân Vu Dương dài, anh lại ngồi men mép bàn, nên hai chân
chạm đất.
"Uống không?". Khương Ninh lôi trong túi ra một lon bia.
Vu Dương nhìn cô, cô cười nhìn lại anh. Anh nhận lấy lon bia, mở ra
nhấp một ngụm.
Khương Ninh cũng mở nắp lon, nhấp một hớp.
Vu Dương hỏi cô: "Tửu lượng thế nào đấy?".
"Rất tốt". Khương Ninh cười, giọng nói có phần hưng phấn.
Vu Dương cau mày, nhìn bộ dạng của cô lúc này với bộ dạng sau khi
uống rượu của cô lần trước, xem ra không hề giống lời cô nói.
"Uống đi". Khương Ninh nhìn anh: "Anh không uống à?".
Vu Dương nhìn cô, ngửa đầu uống.
Khương Ninh cũng cầm lon bia của mình uống vài ngụm.
Trấn Thanh Vân bốn bề toàn núi, trong màn đêm, núi cao ẩn hình,
màn đêm là sắc màu ngụy trang tốt nhất của vạn vật, chỉ có thể nhìn thấy
thấp thoáng hình dáng núi non trùng trùng điệp điệp, không rõ ràng.