HƯỚNG DƯƠNG - Trang 138

Khương Ninh đột nhiên chỉ tay vào một ngón núi đen xì phía xa, hỏi:

"Anh nói xem có phải lúc này có rất đông người đang 'làm việc' ở đằng kia
không?".

Vu Dương liếc mắt nhìn ngọn núi: "Ừ, rất đông".

Khương Ninh thu tay lại, nhìn anh: "Anh nói xem chúng ta có nên đi

báo cảnh sát, bắt gọn hết bọn chúng không?".

Vu Dương nhìn cô, ánh mắt cô mơ màng, hiển nhiên có chút mơ hồ.

"Cô uống say rồi". Vu Dương nói.

" Tôi không say". Khương Ninh lắc đầu.

"Đừng uống nữa, về nhà thôi".

"Tôi không say".

"Cô say".

"Không phải".

Khương Ninh nói xong, bất ngờ đổ rạp người vào Vu Dương. Vu

Dương hốt hoảng bởi hành động không hề báo trước của cô, trong lúc nhất
thời quên cả phản ứng. Anh cứ như vậy im lặng nhìn cô ngay trước mặt,
thu gọn đôi mắt sáng ngời của cô. Mùi rượu phả vào mặt, anh đột nhiên có
cảm giác bản thân mình dường như cũng say rồi.

"Vu Dương, rải đinh thú vị lắm à?". Khương Ninh nhìn anh đột nhiên

hỏi.

Vu Dương giật mình, cơ thể cứng đờ, ngạc nhiên nhìn cô.