Khương Ninh nheo mắt nhìn dãy phòng học phía đối diện, cảm thấy
ánh đèn trong các ô cửa sổ kia đều như bị đốt cháy.
"Khương Ninh?".
Khương Ninh lắc đầu: "Vu Dương, đến đón tôi đi".
Vu Dương phát giác giọng cô có chút khác thường, liền hỏi: "Cô đang
ở đâu?".
"Bãi tập của trường trung học".
Trấn Thanh Vân chỉ có một trường trung học, Vu Dương lập tức đáp:
"Được, cô chờ tôi".
"Ừm".
Vu Dương cúp điện thoại, quay sang nói với cô gái bên cạnh: "Xin lỗi,
tôi không thể đưa cô về được, cô tự tìm xe đi".
Cô gái kia gắt gỏng: "Này, sao lại như vậy hả? Rõ ràng nói được cơ
mà".
Vu Dương không dừng lại, nổ máy, vọt xe ra ngoài.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trường trung học. Cổng chính của
trường bị khóa, chỉ chừa lại một cái cửa nhỏ, hơn nữa còn có bảo vệ. Anh
đỗ xe bên ngoài, hạ mũ bảo hiểm xuống đi vào trong trường.
Vu Dương đi thẳng đến bãi tập. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng lưng của
Khương Ninh ngồi trên bàn bóng. Anh thả chậm bước chân đi tới, gọi sau
lưng cô: "Khương Ninh".
Khương Ninh nghe tiếng quay đầu lại, mỉm cười với anh: "Anh tới rồi
à?".