Khương Ninh nhìn cô ta một cái, Triệu Tiểu Viên khoanh tay nói tiếp:
"Cô đừng tưởng hôm trước anh Dương đưa cô đi bệnh viện là có ý gì với
cô. Chẳng qua anh ấy chỉ nhiệt tình mà thôi". Cô ta cố ý khoe khoang:
"Hôm qua anh ấy đã đưa tôi đi bệnh viện, còn chăm sóc tôi cả chiều".
"Rồi sao nữa?". Khương Ninh vặn vòi nước lại, đứng lên nhìn cô ta:
"Cô muốn nói cho tôi biết, anh ấy đối với tôi cũng giống như đối với cô,
hay muốn nói anh ấy đối với cô giống như đối với tôi?".
"Cô...". Triệu Tiểu Viên nổi giận. Hai câu này, nếu như cô ta thừa nhận
câu trước thì sẽ phải thừa nhận Vu Dương đối xử với cô ta và Khương Ninh
không có gì khác nhau. Nếu cô ta thừa nhận câu sau, vậy cô ta sẽ phải thừa
nhận Vu Dương coi trọng người phụ nữ kia hơn. Bất luận là tình huống
nào, đều không phải là điều cô ta muốn.
Khương Ninh không muốn nhiều lời với cô ta. Cô thấy máu trên tay
không còn chảy ra nữa liền xoay người đi về. Đi chưa được mấy bước, cô
va phải Vu Dương đứng ngay trước mặt. Bước chân Khương Ninh khựng
lại, nhìn anh một cái, gật đầu ra hiệu coi như chào hỏi, sau đó đi vượt qua
anh.
Vu Dương đứng im một chỗ, cho đến khi Triệu Tiểu Viên gọi: "Anh
Dương, đến đây giúp em rửa rau đi".