"Không sao".
Khương Ninh lắc đầu, nhấn máy tính gọi mã số tiếp theo.
"Khương Ninh".
Khương Ninh đang cúi đầu, nghe xong giọng nói này thần kinh liền
căng thẳng. Cô ngẩng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiền Cường ngồi trước
cửa sổ cười nịnh nọt với cô. Thời tiết oi bức, hắn ta đổ mồ hôi ròng ròng
nhưng không lau đi, khiến gương mặt trở nên bóng nhẫy. Đã thế, trong đôi
mắt ti hí của hắn còn lóe lên vẻ tham lam bỉ ổi, dùng từ lén lút gian xảo để
miêu tả xem ra vẫn chưa đủ.
Khương Ninh nhíu mày khó chịu, cô hỏi bằng giọng điệu xử lý việc
công: "Anh cần giao dịch gì ạ?".
"Chuyển tiền". Tiền Cường chuyền chiếc thẻ lên.
Khương Ninh không nhận: "Cây ATM của chúng tôi cũng có thể
chuyển tiền".
"Anh chuyển với số lượng khá lớn, chuyển cách này an toàn hơn".
Tiền Cường nói xong, tiếp tục đẩy chiếc thẻ lên phía trước.
Khương Ninh cười mỉa mai, một tên tội phạm lừa đảo như hắn mà
cũng sợ bị kẻ khác lừa gạt ư?
Cô không thò ta ra nhận, chỉ thờ ơ nói một câu: "Để đó đi".
"Được được". Vẻ mặt Tiền Cường vẫn tươi cười, tuyệt nhiên không để
tâm đến thái độ của Khương Ninh.
Khương Ninh cầm thẻ của hắn, thao tác máy tính, hỏi: "Chuyển cho
ai? Chuyển bao nhiêu?".