Tiền Cường chìa tờ giấy ra: "Chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản
này".
Khương Ninh quẹt thẻ, đưa mắt nhìn số dư trên thẻ, mười vạn.
"Chuyển toàn bộ?".
Tiền Cường gật đầu, quan sát sắc mặt của Khương Ninh, tỏ vẻ khiêm
tốn: "Cũng không có nhiều".
Khương Ninh quét mắt nhìn hắn một cái, hiếm khi tiếp lời: "Đúng là
không nhiều".
Tiền Cường bị chẹn họng, giở giọng chê trách: "Cơ ngơi nhà anh
không chỉ có chừng này".
Tiền Cường không e dè nhìn chằm chằm vào Khương Ninh, ánh mắt
rõ ràng, giống như một con chó ghẻ thèm thuồng nhìn chăm chú cục
xương.
Khương Ninh bị hắn ta nhìn chằm chằm, toàn thân khó chịu, cô đẩy
nhanh tiến độ, mong mau mau đuổi hắn đi.
"Khương Ninh, sao hôm nay sắc mặt em kém thế? Có phải người
không được khỏe không?". Tiền Cường đột nhiên hỏi.
Khương Ninh không trả lời, chỉ đưa bản kê ra: "Ký đi".
Tiền Cường không chịu buông tha: "Công việc của em rất căng thẳng
đúng không? Nếu mệt quá thì đừng cố, anh...".
"Ký xong chưa?".Khương Ninh lạnh tanh ngắt lời hắn.
"Xong rồi xong rồi". Tiền Cường vội ký rồi đẩy trở lại.