Khương Ninh chào tạm biệt Lâm Khả Ny rồi đi về phía Vu Dương
trong tiếng cười hứng thú của cô ấy.
"Hôm nay sao đến sớm vậy?".
Vu Dương nghe tiếng cô âm mũi nặng hơn lúc sáng, mũi miệng che
khẩu trang, đôi mắt vô hồn mệt mỏi lộ ra bên ngoài, cả người trông rất ốm
yếu.
Anh hỏi: "Cô uống thuốc chưa?".
Khương Ninh ho mấy cái: "Rồi".
Không chỉ xoang mũi mà cả giọng nói cũng khàn đặc. Vu Dương
thoáng nghi ngờ câu nói của cô.
Khương Ninh thấy anh không tin, thò tay vào túi, lôi hộp thuốc mang
từ nhà đi lúc sáng, huơ huơ trên tay: "Đây".
Vu Dương lấy hộp thuốc trong tay cô nhìn cẩn thận. Khương Ninh
cũng ghé vào xem, giọng khàn khàn, bảo: "Là thuốc cảm, Vu Dương, em
biết chữ mà".
Vu Dương nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Số mấy đây?".
Khương Ninh nhíu mày, cầm hộp thuốc nhìn ngày, sau đó thản nhiên
đáp: "À, hết hạn rồi. May mà không uống nhầm thuốc".
"...".
Vu Dương cảm thấy điệu bộ này của cô giống như sau khi uống rượu.
Anh đưa tay lên định sờ trán cô, lúc giơ được nửa chừng thì chạm phải ánh
mắt cô. Anh dừng tay lại, hạ xuống.