Khương Ninh dõi theo cánh tay nhấc lên hạ xuống, nhận ra ý đồ của
anh, cô nói thẳng: "Không phải sốt".
"...". Giọng điệu này giống y như đúc lúc cô bảo mình không say.
Giống không thể tin nổi.
Vu Dương đưa mũ cho cô: "Đi thôi".
Khương Ninh đội lên, dang chân ngồi ôm eo Vu Dương như lúc sáng.
Mặc dù không còn bất ngờ như hồi sáng, nhưng Vu Dương vẫn giật mình
sửng sốt.
"Ngồi vững rồi". Cô nói.
Vu Dương hoàn hồi, khởi động xe nhưng đi hướng ngược lại. Khương
Ninh bị bệnh không thể để trúng gió, anh đi với tốc độ chậm nhất. Khoảng
cách ngắn ngủn, mất hơn 10' mới đến.
Xe dừng lại, Khương Ninh ngồi thẳng người, nhìn dấu chữ thập của
bệnh viện, cô bảo: "Vu Dương, anh đi nhầm rồi".
"Không nhầm đâu, xuống xe đi". Vu Dương tháo mũ bảo hiểm nhìn ra
sau.
Khương Ninh vẫn ngồi im, nắm chặt cánh tay anh: "Cảm vặt ấy mà,
đến tiệm thuốc mua hai hộp thuốc là được".
Vu Dương cứng đờ người nhưng vẫn cứng miệng: "Vào đây lấy thuốc
cũng thế thôi".
Hai người giằng co một lát, cuối cùng Khương Ninh thỏa hiệp, buông
tay xuống xe.