Khương Ninh quan sát sắc mặt cô ấy, chỉ thấy cô ấy rủ mí mắt không
để lộ tâm trạng ra ngoài.
"Có phải cậu đang giận nhau với Ngô Phong không?".
Từ Giai Tú vỗ vỗ người Đông Đông: "Con đi chơi đi, đừng chạy xa
quá nhé".
"Vâng, mẹ".
Nhìn Đông Đông nhảy chân sáo ra khỏi đình, Từ Giai Tú mới cúi đầu
sờ ngón tay mình, có chút tự giễu: "Giận nhau ư? Mình nhiều tuổi rồi,
không còn là cô gái nhỏ, không dưng lại đi làm loạn".
Khương Ninh nghe thấy mùi vị bất thường, liền hỏi: "Sao vậy?".
Từ Giai Tú không trả lời thẳng, mà quay đầu ra ngoài nhìn Đông
Đông đang hăng say chơi đùa: "Tiểu Ninh, mình hơi hối hận vì đã sinh ra
nó".
Trái tim Khương Ninh run lên, cô nghiêm mặt nói: "Cậu nói lung tung
gì thế? Thằng bé nghe thấy thì sao?".
"Đúng vậy. Mình thật đáng chết".
Khương Ninh nhíu mày: "Rốt cuộc thì cậu và Ngô Phong sao vậy?
Không thể nói chuyện hòa hợp được à?".
Khóe miệng Từ Giai Tú như hiện lên một tia cười lạnh, cô lập tức thu
hồi tâm trạng, điều chỉnh lại nét mặt: "Mình sẽ xử lý ổn thỏa, không cần lo
cho mình".
Khương Ninh vẫn cau mày nhìn cô ấy.