"Ây da, mình bảo cậu đến chơi đâu phải bảo cậu đến làm mình bị xúi
quẩy?". Từ Giai Tú hỏi ngược lại cô: "Còn cậu, dạo này cậu và Vu Dương
thế nào rồi?".
"Rất tốt".
Từ Giai Tú nhíu mày: "Tốt ở đâu? Có phải đã trải nghiệm 'độ sâu' rồi
đúng không?".
Khương Ninh thấy cô ấy bắt đầu đùa cợt không nghiêm túc liền khẽ
thở hắt ra, nhướng mày không đáp.
"Xời, lại còn bày đặt bắt mình chơi trò đoán ý".
Khương Ninh nháy mắt.
"Mình thấy Vu Dương không tệ, chỉ là...". Từ Giai Tú đột nhiên
nghiêm túc, lời lẽ khẩn thiết: "Tiểu Ninh, dù sao đi nữa cậu cũng không nên
đặt hết mọi thứ lên đàn ông, lời đàn ông không đáng tin đâu".
Khương Ninh hơi ngạc nhiên.
"Nói thật, bọn lừa đảo chuyên nghiệp luôn biết cách làm sao để có ít
nhất một thành viên là phái nữ. Như vậy xác xuất thành công sẽ cao hơn.
Thế đủ cho thấy xã hội luôn công nhận, đàn ông là một lũ không đáng tin
cậy".
Khương Ninh bị suy luận lô gic của cô ấy chọc cười.
Từ Giai Tú cũng cười theo: "Dù sao thì mình lo lắng hơi quá rồi. Đối
với chuyện tình cảm, cậu lý trí hơn cảm tính, tỉnh táo đến mức đáng sợ".
"Vậy à?".