Tiền Cường uống rượu, cộng thêm hình thể to béo không linh hoạt nên
tránh không kịp trúng ngay cú đấm. Hắn vừa quay đầu đi cơ thể đã mất
trọng tâm, chật vật đặt mông ngồi xuống đất.
Tiền Cường ôm bụng đứng lên, trợn trừng mắt nhìn Vu Dương. Đáng
tiếc tình cảnh hiện tại của hắn không có tính uy hiếp.
Vu Dương tiến lên trước một bước, hỏi: "Còn chưa cút?".
Tiền Cường lảo đảo lui về phía sau, cất giọng dọa dẫm: "Vu Dương,
mày chờ đấy".
Nói xong, hắn không dám ở lại, cuống cuồng bỏ chạy.
Vu Dương không đuổi theo, trở lại bên cạnh Khương Ninh. Trong
bóng tối, anh nhìn không rõ trên người cô có bị thương hay không, anh chỉ
có thể đỡ vai rồi hỏi cô: "Em có sao không?".
Khương Ninh sửa sang lại váy áo vừa bị kéo loạn, khẽ thở hắt ra rồi
mới trả lời: "Không sao".
Vu Dương sờ mặt cô, vuốt mấy sợi tóc rối của cô ra phía sau.
"Sao anh lại tới đây?". Khương Ninh nắm tay anh hỏi.
"Gọi điện thoại em không nhận, anh không yên tâm".
Lúc này Khương Ninh mới nhớ tới chiếc điện thoại bị rơi xuống đất.
Cô lần mò nhặt lên, màn hình đã bị nứt. Cô không kiểm tra lại đồ đạc trong
túi mà bảo anh: "Đưa em về nhà đi".
Vu Dương đưa Khương Ninh đến cửa nhà. Trong nhà cô cũng bị mất
điện, tối om một mảng. Ở cửa ra vào thấp thoáng có bóng người đung đưa.
Trải qua chuyện vừa rồi, Vu Dương lập tức cảnh giác, nhanh chóng kéo
Khương Ninh ra phía sau.