"Chị". Khương Chí Thành cất tiếng gọi.
"Là em trai em". Khương Ninh từ sau lưng Vu Dương đi ra.
Vu Dương liếc nhìn cửa ra vào. Khi đã xác định được đó là ai, anh
mới yên tâm, nói: "Em vào đi".
"Vâng".
Khương Ninh đi vào trong nhà, cô quay đầu nhìn anh vẫn đang đứng
im một chỗ, bảo: "Vu Dương, anh về đi, em không sao đâu".
Vu Dương đứng im, trả lời: "Ừ".
Chờ anh rời đi, Khương Ninh hỏi Khương Chí Thành: "Ngày mai em
phải đi học. Sao giờ này vẫn còn ở nhà?".
Khương Chí Thành thoáng lúng túng: "Trường em sửa chữa hai ngày,
sợ học sinh gặp chuyện không may nên cho nghỉ".
Khương Ninh không nghi ngờ, sau khi bảo cậu đi ngủ sớm một chút,
cô liền sờ soạng về phòng, đóng cửa lại, vứt túi ra, đưa tay sờ cổ. Tiền
Cường vừa bóp rất chặt, ở đó bây giờ vẫn còn cảm giác đau đớn nóng rát.
Nghĩ lại lúc Tiền Cường cưỡng chế mình, cách mặt cô chỉ trong gang tấc.
Thậm chí miệng hắn còn chạm vào má cô, cô liền cảm thấy buồn nôn.
Cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, không có điện nên cũng không có
nước nóng. Cô cởi quần áo, đưa người trực tiếp xuống dưới dòng nước
lạnh, ra sức chà cổ, cho đến khi cảm thấy làn da ram ráp đau đớn mới dừng
tay.
Cô vốn tưởng Tiền Cường cùng lắm chỉ là đồ vô liêm sỉ, trúng phải
cứt chó, tránh được vận xui nên mới có ngày nay. Xem ra, hôm nay cô đã
coi thường lá gan chó của hắn rồi.