Đám người xếp thành hàng, người có đầu óc có thể nhìn ngay ra đây
là một đám bất hảo. Vu Dương đưa mắt nhìn lướt qua bọn chúng. Khi nhìn
thấy một tên trong đám, ánh mắt anh khựng lại, đáy mắt có chút ngạc
nhiên.
Tiền Cường bước ra từ phía sau đám người. Má phải của hắn bầm tím
một mảng, biến đôi mắt vốn đã ti hí của hắn thành một khe hở nhỏ. Vết cào
trên mặt dễ làm người ta chú ý, nhìn qua hết sức buồn cười.
"Vu Dương, chúng ta lại gặp nhau". Tiền Cường chỉ chỉ vào mặt mình:
"Con người tao đây, rất mang thù. Ai đánh tao một quyền, tao sẽ lấy mạng
hắn".
Tiền Cường đạp một phát vào chiếc xe đạp dựng bên cạnh khiến chiếc
xe đổ rầm xuống đất. Đám lâu la phía sau hắn liền xông lên đánh Vu
Dương, đấm đá tới tấp lên người anh.
Vu Dương thường xuyên làm việc nặng, thể trạng, sức lực, đám đệ tử
này đương nhiên không thể so sánh bằng. Lúc mới bắt đầu, anh đã nhanh
chóng tránh được. Bọn chúng thấy anh có thể đánh đấm, nhất thời không
dám tiến lên, đành vây xung quanh Vu Dương.
"Ai đánh gục được hắn, tao sẽ trích 50% cho đơn hàng tiếp theo ".
Tiền Cường đứng ngoài, quăng mạnh điếu thuốc xuống.
Đám lâu la đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chúng đều ánh lên vẻ tham
lam. Bọn chúng bắt đầu đồng loạt xông lên tấn công Vu Dương. Bọn chúng
nhiều người, lại sử dụng không ít trò ám muội. Vu Dương hai tay đối chọi
với cả đám bọn chúng nên không chiếm nhiều lợi thế, trên người đã bị
trúng mấy cú.
Lưu Hưng chớp thời cơ Vu Dương đưa lưng về phía hắn liền co chân
đạp. Vu Dương không phòng bị quỳ rạp xuống. Anh chưa kịp đứng lên, đã