bị hai tên dễ dàng đè dưới đất. Anh gắng sức vùng vẫy nhưng không thể
thoát ra.
Lưu Hưng đá đá lên người anh: "Vẫn không biết điều à". Hắn xun xoe
như một con chó nói với Tiền Cường: "Anh Tiền, giờ thì anh cứ việc xả
giận vào tên tiểu tử này đi ạ".
Tiền Cường đắc ý ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào mặt Vu Dương, giở
giọng thâm độc: "Dám trêu tao à? Tên tiểu tử như mày sống lâu quá rồi
phải không?".
Hắn xoay cổ tay, xiết chặt nắm đấm, đưa ra sau, vung mạnh một cú lên
mặt anh. Vu Dương kêu lên một tiếng đau đớn, anh nghiến răng, đầu lưỡi
nếm thấy mùi máu tươi.
Tiền Cường cười lớn, vung một cú đấm lên bên mặt kia của anh: "Biết
đau rồi à? Xem sau này mày còn dám chọc vào ông đây nữa không?". Hắn
đứng dậy nói với đám đệ tử: "Đập hết cửa hàng của hắn cho tao".
Trong cửa hàng sửa xe lập tức phát ra những tiếng đập ầm ầm. Bọn
chúng như phường trộm cướp, ngang ngược không nói đạo lý, gặp gì đập
nấy. Chưa đến một phút đồng hồ, trong cửa hàng chỉ còn lại một đống hỗn
độn.
Tiền Cường vẫn chưa hết hận, hắn ngồi xuống vỗ mặt Vu Dương, đưa
mắt nhìn ra xung quanh, làm bộ nghi hoặc: "Rốt cuộc thì Khương Ninh
thích mày ở điểm gì? Một tên nghèo hèn với một cái cửa hàng rách nát".
"Nhưng không sao. Tao sẽ đánh mày thành tàn phế, để xem cô ấy còn
đi theo một tên phế nhân nữa hay không?". Tiền Cường cười thô bỉ: "Nói
thật cho mày biết, từ thời cấp hai tao đã muốn ngủ với cô ấy rồi. Cô ấy lớn
lên xinh đẹp như vậy, lúc trên giường nhất định sẽ có mùi vị đúng không?".