"Anh Dương, anh Dương...Hôm nay là chúng em không đúng, anh bề
trên không chấp tiểu nhân, anh tha cho anh Tiền lần này đi".
Vu Dương không quan tâm đến hắn, tiếp tục kéo mạnh dây bơm, nhìn
Tiền Cường trợn ngược mắt lần nữa.
Ánh mắt anh điềm tĩnh, sắc mặt hơi dữ, nói lời cảnh cáo vào tai Tiền
Cường: "Muốn sống thì sau này tránh xa Khương Ninh ra".
Đại não Tiền Cường bắt đầu thiếu dưỡng khí, nhưng hắn vẫn cảm
nhận được khí quản đang bị Vu Dương dần dần xiết chặt, như thực sự
muốn lấy mạng hắn. Vì mạng sống, hắn gật đầu lia lịa.
Vu Dương không buông dây bơm ra ngay, mà từ từ nới lỏng từng chút
một. Lúc này Tiền Cường mới cảm thấy sự sống bị cuốn trôi đã quay lại cơ
thể. Nhưng tay chân hắn nhũn ra, không thể cử động.
Vu Dương đẩy Tiền Cường ra đất, để hắn nằm úp sấp. Anh thuận tay
nhặt một cái kìm lên quét mắt về phía đám lâu la như sẵn sàng giết người.
Lưu Hưng thấy Tiền Cường như bị đứt hơi, không dám chọc vào Vu
Dương, sợ anh trở tay trút lên đầu mình, lúc ấy hắn đảm bảo sẽ đi đời nhà
ma. Hắn kêu mấy tên tiến lên nâng Tiền Cường dậy, nhanh chóng rút khỏi
hiệu sửa xe.