Vu Dương thấy hắn có ý đồ cưỡng bức Khương Ninh, anh vùng vẫy
cơ thể, đôi mắt bao phủ tơ máu như chim ưng nhìn hắn hung dữ, hận không
thể cắn một miếng thịt trên người hắn.
Tiền Cường bị ánh mắt dữ dằn của anh dọa dẫm. Hắn đứng lên nhấc
chân đá vào người anh mấy cái: "Tao cho mày nhìn, tao cho mày nhìn này".
Hắn đi giày da, đá lên người sẽ rất đau đớn. Nhưng hết lần này tới lần
khác, Vu Dương không rên lấy một tiếng, làm như bàn chân Tiền Cường
không hề rơi lên người anh.
Tiền Cường đá càng lúc càng mạnh, hai tên lâu la đứng giữ Vu Dương
sợ gặp họa, liền buông tay nhảy sang bên cạnh. Chính lúc này, cơ thể Vu
Dương thoát khỏi kìm kẹp. Anh nghiêng người giữ chặt chân Tiền Cường
kéo mạnh hắn ngã nhào xuống đất. Trong lúc bọn chúng chưa kịp phản
ứng, anh nhanh chóng kéo dây bơm để bên cạnh quấn lên cổ Tiền Cường,
gắng sức xiết chặt.
Tiền Cường phát ra tiếng nôn, sắc mặt đỏ lựng.
Tình thế thoáng cái xoay chuyển, đám lâu la nhìn Vu Dương mặt mũi
đầy máu tựa như vừa từ địa ngục ngoi lên. Không tên nào dám xông đến để
cứu Tiền Cường.
Vẫn là Lưu Hưng thấy mắt Tiền Cường bắt đầu trắng dã. Hắn vội vã
lên tiếng cầu xin: "Vu Dương, Vu Dương...Anh Dương, anh thả anh Tiền ra
trước đã, anh ấy sắp bị anh xiết đến chết rồi".
Hai tay Tiền Cường khua khoắng trong không khí, hai chân đạp loạn
trên mặt đất, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nhìn như sắp hôn mê.
Vu Dương nới lỏng lực tay, Tiền Cường hít mạnh, hắn ta tựa như một
con lừa, hơi thở phát ra tiếng khò khè.