không phải là mục tiêu của cô.
Mùa hè nhiều muỗi, nhất là trên núi. Đang lúc cô không nhịn được
mấy con muỗi quấy phá, cho rằng hôm nay sẽ lại không công rút lui như
mọi hôm thì xa xa truyền đến tiếng người nói chuyện.
Cô thu người lại, nín thở.
Tiếng chân càng lúc càng gần, Khương Ninh căng thẳng, xuyên qua
khe hở của lùm cây nhìn chằm chằm ra con đường nhỏ. Cảnh đêm mờ mịt,
cô nheo mắt chỉ nhìn thấy thấp thoáng mấy người, lưng đeo một cái túi lớn,
không biết trong đó có Tiền Cường hay không.
Bọn chúng tới mỗi lúc một gần, Khương Ninh mơ hồ trông thấy một
cái bóng béo mập, cô không dám chắc đó là Tiền Cường, chỉ thấy cái bóng
đấy vỗ đầu tên đứng bên cạnh: "Mày đeo túi của tao đi".
Khương Ninh trong lúc vui mừng, cơ thể khẽ động đậy khiến lùm cây
phát ra những âm thanh nhỏ.
"Ai?". Một tên trong đám cảnh giác tiến mấy bước về phía Khương
Ninh.
Tim Khương Ninh đập rộn lên, sau lưng chảy một lớp mồ hôi lạnh.
"Khỏi xem đi, lúc này thì làm gì có ai. Mày tưởng giờ là lúc tiên nữ
xuống đây tắm chắc". Tiền Cường bảo tên kia: "Tranh thủ thời gian đi, ông
đây còn chưa khỏe, đi sớm về sớm".
"Vâng vâng".
Đám người men theo con đường nhỏ đi lên, Khương Ninh ngồi im
một chỗ không dám động đậy, đợi đến lúc bọn chúng đã chắc chắn đi hết