"Vào đây , tôi sẽ trao đổi tình hình người bệnh".
"Vâng".
Trình Vĩ đi theo bác sĩ, lúc lướt qua người Khương Ninh, cậu định bảo
cô cùng vào. Nhưng Khương Ninh lại bảo Vu Dương: "Chúng ta đi thôi".
+++
Từ bệnh viện đi ra, Khương Ninh im lặng suốt. Vu Dương có nhiều
thắc mắc, nhưng anh biết, lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để hỏi
thăm.
Hai người đi bộ về ngân hàng, chiếc xe máy của Vu Dương vẫn dựng
ở đó. Khương Ninh nhìn đồng hồ, nói: "Anh đưa em về trước đã".
Mấy ngày trước, cô thường theo anh về cửa hàng trước, mấy ngày nay
thì lại không, sau khi tan làm, cô bảo anh đưa thẳng về nhà. Vu Dương cho
rằng nhà cô có việc nên không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Ừ".
Vu Dương đưa Khương Ninh về tận cửa nhà. Sau khi chào tạm biệt, cô
bước vào cửa. Trần Lệ Trân thấy cô, nói: "Sao mấy hôm nay con về sớm
thế?". Bà ta hỏi: "Chia tay thợ sửa xe rồi phải không?".
"Không phải".
Trần Lệ Trân hơi thất vọng, lẩm bẩm: "Con thật sự muốn qua lại với
tên thợ sửa xe đó à? Mẹ nói với con rồi, con đừng có ương ngạnh. Mẹ là
người từng trải, nên chọn hạng người nào để gả, mẹ biết rõ hơn con. Con
nghe lời mẹ sẽ thấy không sai đâu".
Khương Ninh không có phản ứng, quay người bỏ đi. Trần Lệ Trân
nhìn theo, thấy cái túi cô cầm trên tay, hỏi: "Con cầm gì về đấy?".