Lúc này Khương Ninh mới định thần lại, đáp: "Vâng".
Hai người vẫy một chiếc xe tải chở khách, Vu Dương cõng Lưu Vân,
Khương Ninh theo sau được mấy bước liền quay lại nhặt chiếc túi dưới đất,
bên trong, trứng gà bị vỡ gần hết. Cô đưa Lưu Vân chạy thẳng tới bệnh
viện của thị trấn. Đến bệnh viện, cô gọi bác sĩ, nhìn Lưu Vân được đẩy vào
phòng cấp cứu, bấy giờ cô mới đứng dựa vào tường nghỉ xả hơi.
Vu Dương cũng đứng tựa vào tường ngay bên cạnh cô, cô nghiêng đầu
dựa luôn vào người anh.
Hai người lẳng lặng đứng yên ở đấy, cho tới khi có tiếng bước chân
dồn dập trong hành lang bệnh viện truyền đến.
Khương Ninh đứng dậy nhìn ra, người vừa tới trông thấy cô, thở hổn
hển thấp giọng chào cô: "Chị".
Xưng hô với Khương Ninh như vậy, Vu Dương càng cảm thấy khó
hiểu.
"Mẹ bảo đi tìm chị, dặn em đợi ở bến xe buýt. Em chờ bao lâu mà
không thấy mẹ quay về...". Cậu thấy Khương Ninh sắc mặt lạnh lùng,
không để tâm nghe lời cậu giải thích, nên giọng càng lúc càng nhỏ đi, cuối
cùng đành im bặt.
Khương Ninh suy nghĩ, cậu em trai này của cô tên gì nhỉ? Trình Vĩ?
Hình như là thế. Thằng bé họ Trình, cô họ Khương, bọn họ không phải là
người một nhà.
Đúng lúc này, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn bọn họ, hỏi:
"Ai là người nhà của bệnh nhân?".
Khương Ninh không trả lời, Trình Vĩ nhìn cô dò xét, rốt cuộc giơ tay
đáp: "Là cháu".