chấp nhận sự hiện hữu của chúng. Có người còn ngưỡng mộ bọn chúng,
cho rằng có bọn chúng thì trấn Thanh Vân mới giàu lên được".
Khương Ninh im lặng, Lâm Khả Ny nói không sai. Tuy hai năm gần
đây nền kinh tế của trấn Thanh Vân đã được cải thiện nhưng cuối cùng,
phía sau thị trấn nhỏ này vẫn là một sự bế tắc, tiền được xem là tiêu chuẩn
để quyết định mọi rắc rối.
"Bọn mình nói nhiều đến chuyện này làm gì. Đi thôi".
"Ừ".
Lâm Khả Ny bắt xe, đi từ ngân hàng ra phía nhà ga. Còn Khương
Ninh vẫn đứng ở chỗ cũ như mọi khi, Vu Dương chưa tới, cô bất ngờ chạm
mặt một người.
Lưu Vân trông thấy cô, ánh mắt mừng rỡ không chút che giấu. Bà đi
đến trước mặt cô, gọi: "Tiểu Ninh".
Khương Ninh tỏ thái độ lãnh đạm, sau khi nhìn bà một cái liền quay đi
chỗ khác, không có ý muốn nói chuyện thêm.
"Lệ Trân nói con làm ở ngân hàng. Mẹ tiện đi ngang qua đây muốn
ghé vào thăm con". Lưu Vân cẩn thận hỏi han: "Con tan làm rồi à?".
Khương Ninh không hề nhìn thấy một chút ăn năn hối lỗi nào lộ ra
trên gương mặt bà. Rõ ràng ngày xưa, chính bà đã bán cô cho người khác.
Vậy thì dựa vào cái gì bà lại tỏ ra vô tội trước mặt cô?
Đúng lúc này, Vu Dương đi xe máy đến, gọi Khương Ninh.
Lưu Vân nhìn Vu Dương, dò hỏi: "Bạn con à?".
Khương Ninh không trả lời câu hỏi, cô chỉ quẳng lại một câu: "Tôi
phải đi rồi".