"Chị không biết ư? Có một số người chuyên đi thu thập thông tin trên
các bưu kiện sau đó bán cho những kẻ lừa đảo hoặc hợp tác thẳng với bọn
mua thông tin khách hàng ở trên mạng". Lâm Khả Ny nói: "Bọn lừa đảo
tinh ranh lắm, toàn về những vùng thôn quê là nhiều".
Khương Ninh đưa mắt ra hiệu: "Nói nghe xem nào".
"Chị có biết vì sao bọn người đó thường lên núi dựng lều không?".
Khương Ninh suy nghĩ một lát: "Sợ bị bắt à?".
"Không sai". Lâm Khả Ny gật đầu: "Trước kia bọn chúng thường hành
nghề trong nhà nghỉ. Mấy nhà nghỉ địa phương này dễ bị cảnh sát tìm thấy.
Sau bọn chúng dời lên núi. Trên núi ít người, dễ ẩn nấp, trên đường cài cắm
mấy trạm gác ngầm, thấy người lạ chúng sẽ nhanh chóng đi báo cho đồng
bọn ngay, không dễ bị tóm".
"Còn sim điện thoại của chúng đều là sim phi pháp, điều tra không ra
danh tính".
Khương Ninh hỏi: "Chúng làm thế nào mà có được?".
" Có bọn chuyên môn bán những thứ đó. Kẻ thì bán sim, kẻ thì bán
thông tin của khách hàng, kẻ thì canh gác...Chính phủ lâm thời của bọn lừa
đảo được tạo bởi những mắt xích. Nếu bắt được một khâu trong số này thì
có thể kéo theo cả đầu dây xích đó ra. Nhưng bọn chúng lẩn nhanh như
trạch, bằng chứng không đủ, chi phí lại quá lớn. Vì thế mà những tên bị bắt
phạt rất ít".
"Nếu như, có người báo...".
"Cũng vô ích thôi, trừ phi bị bắt tại trận, nếu không sẽ không luận
được tội. Huống chi đại đa số người dân ở trấn Thanh Vân giờ đây đều